Nó là 67, hồi nào đến giờ vẫn thế, lý lịch 3 đời vẫn thế. Nó đã “dao kéo”, “thẩm mỹ viện”, được độ như con một. Thoáng qua ngơ ngác tý, nhưng vẫn đồm độp vỗ ngực chính chuyên là 67…
Leo đèo Bảo Lộc ngọt như bánh khọt. Đường trường lướt êm như tên. Cưỡi em này, có mà tay cầm bầu rượu nắm nem, mải phi quên hết nhời em (khác) dặn dò.
Túm lại, trơn tru tuốt tuồn tuột như đế Gò Đen, Cần Giuộc…
44 năm vẫn chạy tốt. Cứ bảo tại sao bao thế hệ “cao bồi thôn” say đắm. Tay chơi xưa đóng bộ bà ba, đội mũ phớt, kiếng đen, đồng hồ thủy quân lục chiến đeo sệ cánh… cưỡi 67 gò lưng như trai Mông múa khèn ve gái.
Tay chơi Sài Gòn xưa nghiêng 67 như ngả bàn đèn, luồn dưới gầm xe tải quân sự Mỹ, cười xòe, đơn giản như đang giỡn.
Một thời hình sự SBC phi 67 xoáy nòng giải đông dẹp tây như chuyện cảnh giác. Một thời xe lôi miền tây chuyên trị 67, lền khên chở cả một đại gia đình.
Dân phượt thời nay rúc 67 vào mọi địa hình, mọi khoảng cách. Nó là loại “kim cổ giao duyên”, tiện như xe cỏ, khó bỏ như xe siêu, điều đâu là chiều đấy…
Độ 67 lắm chiêu. Theo phái clasic, “lên” CD hay BM. Lại có cả phái “đông tây y kết hợp”, tùy hỉ “hầm bà lằng sán cấu”…
Cái con 67 này, chắc chỉ còn máy với khung là zin, biển 68, còn lại đã công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng phục vụ chủ tiêu dùng cho thuận lợi. Cụ thể:
+ Mâm đúc, vỏ ruột tốp-lết trước, sau
+ Thắng đĩa trước, sau
+ Đề
+ Phuộc nhún trước sau, gắp càng
+ Bình xăng (to và cả nhỏ)
+ Yên
+ Đủ thứ khác: đèn trước sau, đồng hồ, xi-nhan, hệ thống dây điện, hơi, bi, gioăng, nắp…
Túm lại, cũng là một thứ “điệp viên hoàn hảo”, hay như bi giờ hay gọi là “siêu xe”.
Khó có con thứ hai như thế, nên khiêm tốn gọi đúng tên 67, một “siêu 67”. Nó, 67, không phải 67, mà vẫn là 67
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét