Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Áo lười khi cần, áo cần lại lười

Ba cái đồ dùng, cũng là người nghĩ ra, để hầu lại người.

Thế nên, phải chế sao cho tiện. Và cuộc đua cứ đua mãi, tiện rồi lại muốn… đại tiện.

Đồ, vô tri vô giác, cũng phải tiến hóa, để người ngày càng lười đi. Giày chả hạn, có giày rồi phải ra giày lười, chọc vào phát, xong, khỏi loằng ngoằng vướn bận dây với nút.

Áo cũng rứa, có vẻ sắp có áo lười. Vẫn có nút có dây, cơ mà đỡ phải giặt.

Vẫn áo vải, không phải loại giấy, cũng chẳng phải loại chùi một lần rồi vứt. Chả qua lúc nào cũng trông cũng sạch, khỏi phải giặt.

Sạch, là do không bị dính bẩn. Bụi, bẩn kiểu gì, kể cả các loại nước, có đổ ụp lên người cũng không dính.

Phát chế này, chỉ là của sinh viên, một gã Mẽo còn tuổi ăn học.

Tên: Aamir Patel, ngụ tại San Francisco, chưa rõ tên cha mẹ, chưa tiền án tiền sự…

Gã chế vải từ công nghệ nano, loại vật liệu phân tử silica không thấm nước liên kết với sợi vải.

Các loại nước bẩn không thể dính vì phân tử lỏng khi va vào áo, biến thành dạng hình cầu 150 độ, trôi tuột.

Lười, cũng lười vừa vừa thôi. Áo này lâu lâu vẫn phải giặt, chỉ đỡ hơn chút.

Sau 80 lần giặt, tức khoảng hai năm, có thể vứt. Gì thì cũng có chất vải, áo vải thì có lúc phải sờn rách…

Áo lười này dự kiến được bán từ tháng 5-2014, giá khoảng 50 USD, có hai màu đen, trắng.

Lười thế cũng được, nhưng kẹt mặc hoài một thứ cũng nhàm.

Công nghệ cho oai là chính, giá ấy ở ta mặc cả hai chục cái. Quý là quý cái dám nghĩ, dám làm. Đôi khi cần lại không có.

Lắm thứ xài một lần rồi bỏ, lại có thứ muốn xài hoài. Nghĩ ra cái gì để giữ và cái gì cần vứt cho nhanh?

Như cái áo lười khi cần, áo cần lại lười…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét