Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Tết, một phát khỏe, hai phát vui


Một cái Tết, âm dương kết hợp- một ý tưởng không tồi. Một mà vui hơn hai mà nhạt.

Nọi góc nhìn, đều lợi. Băn khoăn nặng nề chỉ là tâm lý. Ù lỳ quen bám víu, cả vào cái lý vô vô.


Bao ăn dềnh dàng hai cái Tết. Vừa dứt cái này đã lại hóng hớt chờ cái kia, Tết Tây cho chí Tết ta, chồm choàm phất phơ cà lơ thất thểu.

Chơi chẳng ra chơi, nghỉ không ra nghỉ, vật vờ, ăn nhậu, hút sách, bài bạc. Sắm sanh, bon chen như vào Tết.

Hai trong một, một lần nghỉ, chơi cho vui hai. Cũng xuân cả, chênh một tháng xi nhê gì.

Ngại, là vụ mùa. “Phiên dịch” lịch âm sang dương cho nông nghiệp nào mấy khó, chưa kể tỷ thứ cầm tay chỉ việc tận tình.

Chơi chơi hẳn, giông giông hẳn, và hội nhập. Đỡ cảnh kẻ làm người nghỉ, vênh.

Rốt cuộc, Tết nhất, lễ lạt cũng là quy ước. Chẻ hoe ra, lịch Tây của Tây, mà Tây Ta Tầu Tưởng đều dùng cả, chả buồn nghĩ đến gốc gác.

Tết ta ăn vào Tết Tây, nghe cũng có lý. Đổi, cứ bàn, cứ lộ trình gộp, cho suôn.

Tiện, làm luôn thể: bỏ quách mấy cái lởm như xì xì, ăn nhậu bét nhè, bài bạc lia chia. Ba thứ ấy, như pháo, văn Tàu cả.

Cứ bày chơi, đánh đu, leo cột mỡ… các loại lễ hội, festival, múa may du hý…

Thế cho nó khỏe như gái trẻ. Vui cho tít mắt, kích đủ thứ.

Xuân, mùa động đậy, từ từ động cho nó đầy đậy.

Dân Việt vào cữ vàng, chẳng mấy chốc hụt, bắt đầu phải khuyến đẻ.

Tiện xuân, nặn hình hài cho phơi phới, kích cầu cái cần câu kheo khéo.

Thay vì chúc trăm tuổi, bạc đầu râu, chúc sống vui sống khỏe.

Sống cốt vui, khỏe. Nhiêu tuổi thì nhiêu, miễn lúc nào cũng cứ phải khỏe như gái đẻ, trẻ như zai hư là ồ ki, ố kề.

Tết, hai trong một, một phát khỏe, hai phát vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét