Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Cà chồn, cà là phê lòi, mớ nghe, hít hửi. Nghe thôi đã thấy đã "đã"…


Món ngon đủ kiểu, nhưng chả có món nào như thế. Các ngài chưa xơi thì đừng có xí xớn. Ngài xơi, rồi ngài ị, cũng còn đổ mồ hôi sôi con mắt mới vớt vát được chút hương.

Đêm đêm ngửi mùi hương mà chưa thấy cà chồn. Người ta bảo, làm gì có, chỉ có hóa chất làm giả mùi, đánh số “sáng tạo 1”, sáng tạo 2”… Sáng là sáng cái tạo giả chồn.

Nay lắm người quyết gia công cà phê cứt chồn. Đà Lạt có ông bỏ 10 năm nghiên cứu, đầu tư hơn 42 tỉ đồng, diện tích khoảng 2,4 ha cà phê moka. 120 con chồn hương trong đồn điền được nâng như nâng trứng, hứng như hứng mứt, cứ việc ăn xong rồi ị.


Chồn là cái giống gì mà quý tệ. “Mứt” con nào cũng kinh, nhưng “mứt” chồn thì tuyệt. Phải mời ngài xơi trước, mong ngài ị… mới có cà ngon.


20 triệu đồng/kg, đắt nhất quả đất. Làm ra nó đâu dễ, bí quyết giấu như mứt. Cà phải chọn, sạch như vệ sinh, không thuốc, hóa chất.


Mời ngài chồn phải mời cà chín đỏ. Vào ruột chỉ tiêu cùi, còn hạt ngài thải. Mỗi ngày, một ngài xơi 20-30 g, ị ra ra 10 g “mứt”. Tối ngài ăn, ăn một quả nhả cục vàng, sáng lo mà lượm.


Ngon ở chỗ chỉ ngài làm được, đúng ra là bộ đồ lòng của ngài lên men của enzyme, nảy hương cà độc đáo không loài nào làm được.


Lượm mứt, lấy nhân, rửa, sấy, ủ cho dậy mùi. Rang liu riu, cấm quá lửa, tỏa hương rất … cà chồn.
Cà đem pha cũng theo cách riêng, bằng máy chuyên nhập từ Nhật, là để giữ hương, thoang thoảng mùi hương.

Cà chồn, cà là phê lòi, hít hửi nghe thôi đã thấy đã đã…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét