Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Trưa, ăn nhảy


Ăn trưa và nhảy đầm, hai thứ khác nhau vẫn "phối kết hợp" được như thường.

Vừa ăn vừa nhảy, nhè vào giờ Ngọ vốn để chợp mắt, không thì vật vờ chờ ca chiều.

Ấy là xì-tin Thụy Điển, gọi là Lunch Beat, mới, nhưng đã tỏa ra tận 90 nước. Nửa quả đất, trắng vàng đen đỏ ăn theo, nhảy theo.


Thay vì ăn uống, thậm chí từ “cơm trưa” tiến lên bia bọt, tranh thủ buổi trưa “đi khách” rồi khách ba chủ nhà bảy hoành tráng đãi đằng.

Trưa, tranh thủ làm cho hết việc công, để chiều về nhà giả nai ngoan hiền như tiền không còn. Nhé, vẫn, lương đưa đủ, tối ngủ nhà.

Cái lão Molly Raenge nào đó ở xứ Thụy nghĩ ra cái trò ăn nhảy này đầu năm 2010, trưa đến tự phát tụ tập đông người chát xình xình.

Lúc đầu chỉ có 14 mạng đua đòi uốn éo dưới một hầm để xe. Rồi khắp cơ quan đoàn thể hùa nhau, tay bánh tay nước hể hả tưng tưng nhảy.

Chả biết có khoa học không. Đã không ăn chậm nhai kỹ, lại còn không tuân thủ quy trình “Lợn ăn xong lợn nằm lợn béo. Lợn ăn xong lợn réo lợn gầy”.

Có khi vừa nhồm nhoàm vừa nhảy xuỳnh xuỳnh làm thuốc chữa béo. Nghe thấy giảm béo, ai chứ chị em lồng theo liền.

Lunch Beat lan đến Hà Nội, mới, có vẻ đu đưa, chưa nhễ nhại. Những bữa trưa nuốt lấy được chuyển qua nhâm nhi làm cảnh. Những bữa ngủ trưa uể phì phò chuyển sang mặt mày rạng rỡ, khí thế phừng phừng.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, bà Camilla Mellander hớn hở tung tay khỏa chân với món đặc sản trưa ăn nhảy của xứ Thụy.

Ngoại giao văn hóa, nước nào cũng tranh thủ giới thiệu đặc sản riêng.

Cái món mới này, đại sứ phải nhào ra, “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”, múa may quay cuồng…

Như chim cá, biết đâu biên giới. Vui vẻ, trẻ như thế giới phẳng.

Mai mốt thành mốt, có mà ùa nhau tung tảy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét