Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Sao không kịp báo?

Ảnh minh họa
Máy bay Malaysia mất tích, vẫn cả ngàn nghi vấn, um xùm.

Đám chạy nhật trình Euronews vừa bị chí: “dịch”, chêm lời “nói hộ” người được phỏng vấn.

Báo chính thống mà không quán triệt ngón nghề, thành lá cải, chuyện đâu phải chỉ ở một xứ.

Tại Mã, thầy phù thủy ra tay bắt quyết, hô phong hoán vũ cũng chưa ra.

Các nhà ngoại cảm ta lại đang bấn nội chuyện, chưa vươn tầm điều binh khiển tướng ngoại…

Nghi khủng bố, lại thôi, dù vẫn dõi. Nghi hỏng máy, hóc dây, nghi lỗi con người…

Vẫn nghi thế thôi và nghi nhất: sao phi công không kêu nổi một tiếng?

Một bà người Úc vừa lên tivi khai: zai phi công phụ của máy bay mất tích này từng cho bà và một gái vàp buồng lái, bay từ Phuket tới Kuala Lumpur, là cà trò chuyện, chụp hình tý tởn…

Là bả kể chuyện thế thôi, chả gán, nâng quan điểm lên cái gì.

Nhưng chuyện cho khách lạ vào buồng lái, rõ là cố tình làm trái quy định.

Bên Âu từng có máy bay rơi vì phi công cho con trai vào buồng lái, cài bay tự động rồi ra ngoài uống café.

Trẻ con tý toáy đụng nút lạ, phi công nhào vô trở tay không kịp.

Vụ máy bay mất tích này, cho đến giờ, khi nghe bà người Úc kể chuyện, rõ là dịp siết chặt kỷ luật.

Sân bay tăng kiểm tra, an ninh, thủ tục tăng kiểm soát, phi công, nhất là các “phi công trẻ” tăng kỷ luật.

Bay đường dài, cài tự động rồi, buồn cứ tự hút, nhậu… cơ mà tuyệt cấm cửa kẻ lạ cá tươi, các loại máy bay bà già lẫn bà trẻ.

Dưới đất, các bác tài xe đò vẫn thường dành chỗ bên cạnh cho các em khách vui tươi, như một cách mua vui để tỉnh táo.

Bác Phi bắt chước bác Tài, thì khổ kiếm, đâu chềnh ềnh.

“Phó tin” tuy gây hậu quả, nhưng chưa đổ máu. “Phó tài” mà gây hậu quả, nghiêm trọng là cái chắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét